Pair of Vintage Old School Fru
" Bạn đã từng yêu chưa? "
---
" Sao bạn lại ngồi đây khóc?"
" Tớ..hức hức..mẹ tớ đâu mất rồi!"
Cậu bé xoa đầu cô bé
" Mẹ bạn sẽ tới thôi."
" Thật không?" - cô bé xoe tròn mắt nhìn.
" Ừm.."- cậu bé nở nụ cười đầy tự tin - " cậu tên gì?"
" Yumi Asake "
" Mình là YaiBa Oda"
" Bạn đẹp lắm, sau này mình sẽ làm chú rể và cậu sẽ là cô dâu"
" Cậu hứa đó nha!"
---
" Yumi, mẹ cháu đã bỏ sang Đài Loan rồi. Từ giờ cháu theo cô, tên cháu sẽ là Dương Bảo Ngọc"
" Không, cháu không đổi tên đâu, cháu là Yumi. Thả cháu ra" - cô bé cố vùng vẫy nhưng đành bất lực.
Bà lấy điện thoại và bấm số

" Thưa bà, cô chủ đã ngủ và đang trên đường đi Hàng Châu."
"..."
" vâng, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt."
"...tút.tút"
Bà ta cất vội chiếc điện thoại rồi leo lên xe ôtô đi mất.
--10 năm sau..
" YaiBa, đợi em với." - cô gái thở dốc.
Chàng trai đi phía trước quay lại, nụ cười như hút hồn các cô nai non.
" Nhóc, nếu mệt vậy sao không đi xe nhà mà đòi đi xe buýt với anh, hả?" - anh vỗ vai cô gái.
Cô gái hất tay anh ra
" Không phải vì anh sao? Tại sao cứ đòi đi xe buýt vậy?..."
Cô nàng tính nói tiếp thì chiếc xe vừa tới, chàng trai cũng bước lên xe cô đành ném anh ánh mắt viên đạn và leo lên vội. Hai người dò dẫm tìm chỗ ngồi thì chiếc xe phanh gấp làm mọi người ngã chúi nhủi.
" Úi da!!! "
Mọi người quay sang chỗ phát ra tiếng kêu
" YaiBa!! Cậu không sao chứ?"
YaiBa hoa mặt mũi xua tay
" Không..không sao đâu!"
" Nhưng tôi thì có sao nè!!"